Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hoa Cúc Không Phải Màu Vàng


Phan_5

Nói xong, nàng cất bước vội vã như sợ gã bạn trai học cùng lớp theo tán tỉnh lăng nhăng. Bọn con trai nào cũng mang trong lòng một chút máu điên khùng khi nói chuyện với con gái . Quân đâu có chịu thua . Nếu để Kim đi về mà hắn chưa kịp nói điều gì giùm cho Nguyên thì Nguyền sẽ nghĩ sao về hắn? Nguyên đã nhát như thỏ đế, không lẽ mình cũng nhát vậy sao? Thôi, hãy nhúng con thỏ ấy vào nồi nước sôi để lột da nấu súp là vừa rồi . Quân tự động viên mình như vậy . Hắn lầm lì bước song đôi với Kim:

– Kim ơi! Không lẽ Kim ghét tui lắm sao? Tui có làm gì đâu mà Kim có vẻ ghét tui quá vậy?

– Ai ghét bạn hồi nào đâu mà bạn nói vậy?

– Thì Kim biết đó! Tui đi chung đường với Kim mà Kim cũng tránh né tui . Kim tránh tui như đi xe đạp tránh ổ gà vậy!

Lối so sánh của hắn đã làm nàng bật tiếng cười:

– Bạn nói gì mà văn chương quá!

Quân liều lĩnh đáp:

– Văn chương gì đâu! Chỉ tại vì tui yêu Kim!

Kim tắt ngúm tiếng cười:

– Chèng ơi! Quân ơi! Bạn điên rồi à?

– Tui đâu có điên . Tui nói vậy là nói giùm cho bạn tui đó .

– Ai?

– Nguyên!

Nàng kinh ngạc:

– Vậy à?

– Ừ!

– Thề đi!

– Thề!

Quân cảm thấy mừng rơn khi Kim bảo hắn phải thề . Hắn bèn tấn công tiếp:

– Nguyên còn nói nhiều chuyện hay lắm. Bạn có thích nghe tui kể không?

– Chuện gì vậy hả Quân?

– Chuyện có liên quan đến Kim!

– Thật không?

– Sao lại không thật. Không lẽ tui lại bịa ra để nói với bạn à?

– Ừ, bạn kể đi, Nguyên nói những gì nào?

Quân làm bộ nhìn lên trời cao như xem giờ:

– Còn sớm chán, hay là bọn mình vào quán nước tui kể cho nghe . Còn sớm lắm. Chút xíu nữa về nhà cũng kịp mà…

Những lời dụ khị ngon ngọt của hắn đã làm nàng xiêu lòng. Nàng đồng ý bước vào cà phê Tam Muội – một quán cà phê rất dễ thương dành cho những cô cậu sinh viên học sinh. Quán này chỉ có hai cô gái chưa chồng mang tên Song Muội, nhưng lại có thêm người mẹ còn ít nhiều xuân sắc nên các cậu học trò đã đặt… Tam Muội vậy!

Thằng Quân đã tỏ ra là một người bản lĩnh:

– Cho hai cà phê sữa đá!

Kim hỏi nhỏ:

– Sao biết tui thích cà phê sữa đá?

Hắn trả lời tỉnh khô:

– Thanh niên thì phải biết uống cà phê với hút thuốc lá chứ!

– Eo ơi! Ðiếu thuốc đâu có làm cho bạn trở thành người lớn.

– Nhưng làm cho tui vơi đi nỗi buồn.

Kim xua tay:

– Dẹp giùm ngay cái nỗi buồn của bạn qua một bên đi! Nguyên đã nói những gì với tôi nào?

À! Nguyên đã nói những gì nhỉ? Hắn đâu có biết! Chỉ còn cách là bịa ra thôi . Lòng hắn cũng đang hoang mang lắm, hắn đâu biết rằng lúc này lòng Nguyên cũng như lửa đốt. Nguyên không làm sao hiểu nổi hai người lại rủ nhau vào cái quán cà phê Tam Muội kia . Và họ nói với nhau những gì? Nguyên không dám bước lại gần, xuất hiện lúc này là hỏng hết mọi chuyện. Anh đứng dưới trụ đèn một ngã tư để chờ đợi cái kết quả mà Quân sẽ mang lại . Lòng anh nóng ran như đang bước đi trên lửa . Anh quẹt lửa châm một điếu thuốc đốt cháy . Tâm hồn anh biến thành một làn khói bay vào thiên nhiên rộng lớn… Kim hoàn toàn không hay biết điều đó .

Vừa khuấy cà phê sữa Quân vừa suy nghĩ . À! Nguyên có nói nhiều điều về Kim đâu! Nhưng không lẽ cứ ngồi im lặng? Ðã phóng lao thì phải theo lao vậy . Không đợi cho Kim hỏi lần thứ hai, Quân bắt đầu múa mép:

Bọn Kỳ râu ngơ ngác:

– Kim nào?

Quân nháy mắt:

– Xong rồi! Tuyệt cú mèo! Một trăm phần trăm thắng lợi đã thuộc về mày. Thắng lợi một cách rực rỡ như mặt trăng đêm bao mươi Tết. Ngồi xuống đây chơi.

Nguyên còn đang ngơ ngác thì Kỳ râu đã kéo tay anh ngồi xuống ghế. Hắn nói một cách nhỏ nhẹ:

– Thôi, dẹp mọi chuyện linh tinh qua một bên đi! Bây giờ bọn tao vô mục đích chính nhé.

Nguyên hỏi lại:

– Mục đích gì vậy? Tao không hiểu. Chuyện gì vậy Quân?

– Tao cũng chẳng biết chuyện gì cả.

Kỳ râu sửa lại tư thế ngồi, bộ mặt của hắn nặng trịch như đã đeo một chiếc mặt nạ của vị hoạn quan trên sân khấu:

– Các bạn thân mến, sông có lúc, người có khúc. Bậy quá! Xin phát ngôn lại một cách chính thức “Sông có khúc, người có lúc”. Người của bọn tao lúc này đang gặp đại nạn.

Dũng lé “đế” theo:

– Ðúng! Ðang gặp đại nạn!

– Mày im đi Dũng lé! Ðể tao trình bày tiếp câu chuyện chứ! Chỉ có các huynh đệ này là giúp được bọn mình thôi. Ðúng vậy không các huynh đệ?

Nguyên và Quân chỉ lắng nghe chứ không gật đầu. Kỳ râu tiếp tục nói:

– Chắc bọn mày cũng biết rồi. Chuyện cô giáo Hạnh Tần vào bệnh viện là một lý do ngoài ý muốn. Bọn tao hoàn toàn có lỗi trong chuyện đó. Nhưng ông Tám điếc đã dẫn bọn tao vào thăm cô giáo rồi. Cô giáo đã tha thứ mọi lỗi của bọn tao.

Nguyên cắt ngang:

– Vậy là ngon rồi. Chứ bọn mày còn nói đại nạn là đại nạn gì?

Dũng lé nói:

– Xin bạn cứ giữ yên lặng để thủ lĩnh của tui nói tiếp.

Kỳ râu nheo mắt:

– Dũng lé nói rất đúng. Xin tất cả yên lặng để tao nói tiếp. Tao tưởng là câu chuyện chỉ tới đó sẽ chấm dứt, nhưng không hiểu sao bà chằn Hồng bí thư đoàn trường lại biết chuyện này. Bà chằn đòi bọn tao phải viết kiểm điểm, lại còn dọa sẽ đưa ra hội đồng thi đua của nhà trường. Không khéo bọn tao bị đuổi học quá!

Quân chép miệng:

– Chà! Chuyện này nghiêm trọng quá!

– Nghiêm trọng lắm chứ sao? Bây giờ nhờ hai thằng mày cứu bọn tao. Chỉ có bọn mày mới cứu được tao và Dũng lé ra khỏi đại nạn này được thôi.

– Nhưng cứu bằng cách nào? Không lẽ, bằng cách lấy xe tông cho bà Hồng vào bệnh viện để bịt đầu mối?

Kỳ râu buồn bã:

– Mày đừng đùa nữa Quân ạ! bọn tao đang rầu rĩ thúi ruột đây nè. Chỉ cần bọn mày làm chứng là tao với thằng Dũng lé không chọc ghẹo cô giáo là được rồi. Như vậy là bà chằn Hồng không có cơ sở để ghép tội bọn tao. Hơn nữa cô giáo đã hứa với ông Tám là không làm to chuyện này. Cô giáo chỉ khuyên bọn tao là học hành cho giỏi, phải kính trọng thầy cô giáo vì “không thầy đố mày làm nên.”

Quân buột miệng nói:

– Cô giáo Hạnh Tần tốt quá!

– Thế mà bà chằn lại bắt bọn tao làm kiểm điểm. Bà chằn ác quá chừng. Bọn mày giúp giùm tao nghen!

Nguyên ngồi yên lặng lắng nghe đầu đuôi câu chuyện, bây giờ anh mới hỏi:

– Biết lỗi lầm của mình để sửa chữa là một điều tốt. Thế nhưng, từ nay bọn mày còn có bỏ cái thói chọc ghẹo cô giáo ngoài đường nữa không?

Kỳ râu trả lời:

– Cám ơn mày Nguyên ạ! Mày đừng “lên lớp” bọn tao nữa. Ông Tám điếc đã khuyên bọn tao nhiều lắm rồi mày ạ! Chỉ một lần này thôi là bọn tao tởn tới già. Không ngờ giỡn chơi cho vui mà sự việc lại rắc rối quá. Bọn mày giúp tao với nghen!

Nguyên đắn đo suy nghĩ, mãi một lúc sau anh mới nói:

– Ô kê! Người quân tử là người sẵn sàng giúp bạn khi gặp đại nạn. Bọn mày cứ viết tường thuật lại khi gặp cô giáo bị xe **ng là do tình cờ băng qua đường. Khi bà Hồng bí thư kiểm điểm tụi mày thì tao với thằng Quân sẽ đứng ra làm chứng giùm cho bọn mày. Ðược chưa?

– Cám ơn mày nhiều lắm. Tứ hải giai huynh đệ. Bốn biển điều là anh em. Bọn mình là anh em của nhau thì tại sao không giúp nhau phải không Nguyên?

Thằng Kỳ râu ngửa mặt nhìn màng nhện trên trần cười sằng sặc và nói như thế. Những con nhện đang đu bay một cách hồn nhiên, làm sao mà lũ nhện ngu ngốc ấy có thể biết được rằng: Ngay lúc này, dưới mái nhà này có một bọn học trò lớp mười hai trường Phan Châu Trinh đã bàn tính xong một kế hoạch mới. Và để thực hiện một kế hoạch, thì một trong hai bên phải đưa ra một điều kiện nào đó. Thằng Quân vốn thông minh nên đã đặt ra trước:

– Kỳ râu ơi! Kể từ giây phút này bọn mình là anh em của nhau. Bọn tao sẽ giúp đỡ mày hết mình để khỏi “lãnh đạn” của bà Hồng. Nhưng từ giờ phút này, bọn mày phải “nhường” Kim lại cho thằng Nguyên. Tuyệt đối không được “tán” hoặc “gò” hoặc “cua” Kim nữa! Nếu bọn mày đồng ý như thế thì bọn tao hết lòng vì mày với Dũng lé.

Lời phát biểu ấy làm cho buổi “họp mặt” càng thêm long trọng. Bốn cánh tay cùng đặt xuống bàn và siết chặt vào nhau. Có nghĩa là họ đồng ý với điều kiện đó. Trưa nắng gắt. Trong quán cà phê Tam Muội không còn ai, ngoại trừ bốn cậu học trò miệng còn thơm mùi cà phê sữa…

CHƯƠNG 11:

Ðiều mà bốn cậu học trò miệng còn thơm mùi cà phê sữa khôngn ngờ đến, đã xảy ra. Ðó là việc chị Hồng bí thư Ðoàn trường đã tìm đến nhà cô giáo Hạnh Tần. Ngôi nhà nhỏ nhắn màu sơn xanh nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh. Có một vòm cây râm mát. Chỗ bàn làm việc của cô giáo, phía trên tường có một bức tranh, ngay trong bức tranh ấy có ghi thêm mấy câu thơ. Nghe đâu là của một cậu học trò lớp mười hai trước khi đi vào quân ngũ đã sáng tác và tặng riêng cho Hạnh Tần. Bài thơ được viết nắn nót bằng nét chữ mềm mại:

Nắng chiều trăm giọt đầy vơi

Nghe từng sợi tóc buông lơi chiều về

Cành ngâu bóng mát thầm thì

Dương cầm từng phím nhủ mi sao về

Hương tóc vây nỗi đam mê

Nghe cô giáo hát trong khi khuya về

Cùng ngồi bên giậu tường vi

Sương rơi ướt tóc nhớ chi đêm về

Chị Hồng đã đứng khoanh tay thầm đọc mấy câu lục bát đó rồi buột miệng:

– Cô giáo tiểu tư sản quá nghen! Cái bài thơ gợi sự nhung nhớ ẻo lả, bệnh hoạn như thế này tôi không hiểu sao chị lại không xóa đi!

Hạnh Tần hiền lành:

– Quà tặng của một cậu học trò giỏi môn văn.

Hồng nói tỉnh bơ.

– Giỏi môn văn để rồi viết những thứ linh tinh như thế thì khó mà chấp nhận được.

Mục đích của chị ta đến nhà Hạnh Tần không ngoài việc tìm hiểu nguyên nhân mà cô giáo phải nằm bệnh viện. Vì lý do gì? Trên đời này không có sự việc gì xảy ra mà không có nguyên nhân của nó. Nhưng nguyên nhân cô giáo trình bày cho Ban giám hiệu nhà trường không có sứt thuyết phục. Trong buổi họp ban thường kỳ của nhà trường, khi thầy hiệu trưởng đề cập đến vấn đề này, cô giáo chỉ nói “Do thiếu cẩn thận khi băng qua đường nên đã bị xe **ng”. Liệu chừng đúng bao nhiêu phần trăm của sự thật? Lại nghe bọn học trò xì xào là do bọn Kỳ râu chọc ghẹo nên cô giáo mới bị xe **ng. Vậy thì có gì mà không “tố cáo” tội lỗi của bọn học trò lếu láo này. Do đó, khi xảy ra vụ cô giáo bị xe **ng thì chị ta quyết tâm làm sáng tỏ “bí ẩn” của vụ này nhằm lập thành tích để có chuyện báo cáo với Ban giám hiệu. Gương mặt chị ta trở nên trầm ngâm:

– Chị Hạnh Tần ạ! Chị cứ thoải mái kể lại sự việc. Ðó là một kinh nghiệm quý báu, nó sẽ bổ sung cho kho tàng lý luận và thực tiễn của chúng ta khi đối phó với bọn phản cách mạng. Chị cứ tự nhiên, bọn mình là chị em bạn gái với nhau đang chuyện trò thân mật…

Hạnh Tần cảm thấy khó xử. Biết kể như thế nào bây giờ đây? Ðã từ lâu, cô giáo không hề muốn nhắc lặi chuyện này. Ông Tám điếc đã dẫn hai cậu học trò ngỗ nghịch đến xin lỗi rồi. Hai cậu này đã biết lỗi và tự hứa sẽ cố gắng học thật giỏi. Vậy thì còn cớ gì mà mình lại lôi chuyện này ra nữa? Nhưng khi chị Hồng – người làm công tác tư tưởng đã đến nhà để hỏi chuyện thì mình phải từ chối như thế nào đây?

Ðầu óc cô giáo quay cuồng với những câu hỏi ấy. ngoài sân nắng nhạt dần và lũ chim bồ câu đã bay về trên mái ngói. Sao chúng ta không nói với nhau về vẻ đẹp của chim bồ câu, về ráng chiều màu hồng? Chị Hồng nhắc lại:

– Chị Hạnh Tần ạ! Em mời chị uống nước. Chẳng có gì phải ngượng ngùng cả. Em sẽ lắng nghe những lời tâm huyết của chị…

– Chuyện ấy đã qua rồi. Chẳng có gì mà phải kể lại đâu. Chị cứ xem như là tôi bị **ng xe một cách tình cờ. Thôi, mình nói sang chuyện khác nhé!

Chị Hồng giật nảy người như đỉa phải vôi:

– Không! Không được đâu! Nghị quyết của Ðoàn trường trong tháng này là quyết tâm làm sáng tỏ vụ việc của chị. Khi vấn đề nào đã được đưa vào nghị quyết rồi thì chỉ còn tìm cách thực hiện mà thôi. Nào! Chị kể lại đi.

Vậy là từ một nạn nhân của vụ **ng xe, cô giáo có cảm tưởng mình trở thành một thủ phạm vậy. Lòng buồn rười rượi. Tại sao lúc nào con người cũng phải cảnh giác với nhau và soi mói nhau một cách trắng trợn đến thế?

Cùng ngồi đối diện với nhau, khoảng cách chỉ là một cái bàn nhỏ, nhưng mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ khác nhau. Một khi ý nghĩ đã khác nhau thì dù có nằm chung giường cũng chỉ là đồng sàng dị mộng chứ huống hồ gì giữa họ đang có khoảng cách là chiều rộng của một cái bàn. Từ cái bàn này, cậu học trò lớp mười hai đã hồn nhiên ghi tặng cho cô giáo những vần thơ bay bướm. Hình ảnh đó là một ấn tượng đẹp như vần thơ, như ca dao, dân ca mà cô giáo đứng trên bục giảng rao giảng về cái đẹp. Cái đẹp bao giờ cũng gắng bó mật thiết với một sự tự do. Tự do ngay trong ý nghĩ. Vốn là người thông minh trong nhiều năm làm công tác tư tưởng, chị Hồng đã kịp thời can thiệp:

– Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Một trong những điều mà Bác đã dạy, chị cần thực hiện như vậy chị Hạnh Tần ạ!

Cô giáo không nghe những lời gọi mời tha thiết ấy. Tâm hồn của một cô giáo dạy môn văn đang phiêu du theo những vần thơ. Cô giáo đang nghĩ đến những tình cảm đẹp của học trò dành cho mình khi nằm ở bện viện. Sự ngây thơ bé bỏng ấy chính là niềm an ủi lớn lao, là chỗ dựa vững chắc trong tình cảm tôn sư trọng đạo. Trong lúc này, chị Hồng cũng suy nghĩ lung lắm. Có gì bí ẩn nên cô giáo không dám kể lại chăng? Chị ta gõ năm đần ngón tay xuống bàn một cách có tính toán. Ðã đến lúc lật “con bài tẩy” hay không? Con bài tẩy ấy chính là quy tội cho sự nghịch ngợm của bọn Kỳ râu. Nói huỵch toẹt ra chứ giấu diếm làm cái gì? Ðiều làm cho Hồng không hiểu nổi là tại sao cô giáo không kết tội bọn Kỳ râu? Nếu cô giáo tố cáo hành động của bọn học trò lếu láo này, thì đây là cơ sở để Ðoàn trường đề nghị với ban giám hiệu xử lý bằng hình thức kỷ luật cao nhất. Phải có kỷ luật sắc thì mới giữ được nội quy của nhà trường. Tại sao Hạnh Tần không tích cực giúp cho Ðoàn trường trong vụ việc này?

Sau một hồi dò xét lẫn nhau, không thể kéo dài không khí nặng nề này nữa, chị Hồng quyết định lật “con bài tẩy”.

– Thưa chị, có phải bọn thằng Kỳ râu là thủ phạm để chị bị **ng xe?

Ðiều mà cô giáo tưởng rằng đã được giấu kín không một ai biết thì Ðoàn trường đã nắm rõ. Nghe chị Hồng nói vậy, Hạnh Tần cảm thấy choáng váng. Hai má đỏ ửng lên và mồ hôi ròng ròng chảy ướt lưng. Chị Hồng cười khảy và dứng lên khỏi ghế. Không cần phải nghe cô giáo nói thêm một lời nào nữa. Chị ta xin phép cô giáo ra về. Chỉ cần nhìn gương mặt tái nhợt nhạt kia là đủ rồi. Cô giáo muốn bao che tội lỗi của học trò thì tôi cũng có cách kỷ luật bọn nó. Chị Hồng cười thầm với suy nghĩ độc đáo của mình. Chị ta bước ra khỏi nhà. Hạnh Tần cứng đờ lưỡi và cảm thấy như mình đã bị xúc phạm một cách ghê gớm. Bản tính hiền lành không giúp ích được cho cô giáo trong tình huống này. Khách vừa ra khỏi nhà, cô giáo nằm vật xuống giường. Lần đầu tiên hai giọt nước mắt ứa ra khỏi hố mắt. Một ngày sắp hết.

CHƯƠNG 12:

Ðòn “độc chiêu” của chị Hồng đã được tung ra và gây phản ứng trong tập thể học sinh. Mặc dầu có Quân và Nguyên đứng ra làm nhân chứng, nhưng tình thế cũng không thể đảo ngược. Bọn thằng Kỳ râu liên tục bị mời lên làm việc với chị Hồng. Bằng những ngón nghề vừa mềm dẻo, vừa cương quyết, chị bí thư Chi đoàn đã đưa ông học trò nghịch ngợm vào phòng! Và siết chặt. Cả hai đều không thể chối cãi được. Ðến nước này thì thằng Kỳ râu đứng ra chịu tất cả lỗi lầm, tự nhận mình là kẻ đầu têu. Việc làm đó đã làm cho thằng Dũng lé cảm động. Kỳ râu xứng đáng với bản lĩnh là thủ lĩnh của hắn.

Sau những lần làm việc như thế, Ðoàn trường đã kết luận sự việc và đề nghị mức độ kỷ luật lên Ban giám hiệu nhà trường. Nhà trường đồng ý. Thằng Kỳ râu bị đuổi học và thằng Dũng lé bị cảnh cáo dưới cột cờ vào sáng thứ hai.

Tâm trạng của Nguyên và Quân buồn xo, bởi vì họ đã không làm gì có thể giúp ích cho bạn. Với cô giáo Hạnh Tần thì cũng vậy. Mênh mang một nỗi buồn khi nhớ lại thái độ của Kỳ râu vào bệnh viện. Ăn năn và xin lỗi về hành động ngổ ngáo của mình. Sáng nay, sau khi Ban giám hiệu trường Phan Châu Trinh đọc quyết định kỷ luật, thằng Kỳ râu bước đến lớp mười hai A hai tìm Nguyên. Hắn rơm rớm nước mắt:

– Thôi, chia tay mày với thằng Quân. Chúc bọn mày ở lại trường học cho giỏi. Cho tao gửi lời thăm đến cô giáo Hạnh Tần. Tao về nghen!

Nói xong, Kỳ râu quay lưng bước đi thật nhanh. Hắn sợ những giọt nước mắt sẽ trào qua mí mắt. Nguyên cảm thấy lòng mình buồn xo. Anh thẫn thờ bước vào lớp. Ðiều đau khổ nhất của cậu học trò bị đuổi học, chính là lúc bị ném ra giữa dòng đời với hai bàn tay trắng. Chung quanh hắnkhôngn còn tiếng cười đôn hậu của cô giáo. Không còn những thao thức với bài vở. Không còn niềm vui đón nhận những ngày chủ nhật…

Kỳ râu đi lang thang trên hè phố. Hắn không dám về nhà. Hắn sợ những lời trách móc của ba má. Bước vào quán cà phê Tam Muội, Kỳ râu bước vào gọi một ly cà phê đen. Hy vọng những giọt đen đắng này sẽ giúp cho hắn xua tan đi nỗi buồn.

Nhưng trời ơi! Nỗi buồn không tan đi mà nó cứ đọng lại trong tâm tưởng. Hắn đâm ra căm thù chị Hồng. Lần đầu tiên trong đời sự căm thù đã đơm hoa kết trái trong tâm hồn của một cậu học trò, khi nó đã bị một cú sốc lớn. Hắn ngồi thừ ra bên ly cà phê đen và suy nghĩ về cách trả thù chị Hồng. Chẳng biết trời đất khiến như thế nào, mà ngay lúc buồn bã nhất thì tình cờ chị Hồng đi xe đạp ngang qua quán cà phê Tam Muội. Ðiều gì sẽ xảy ra?

Kỳ râu vội vã gọi chủ quán tính tiền và bước ra khỏi quán. Những quyển vở được hắn kẹp lại và đút vào túi quần sau. Chị Hồng vẫn không hay biết gì cả. Chị ngước mắt lên nhìn bầu trời trong veo và lẩm nhẩm những câu mang đầy tính triết học “Chủ nghĩa duy tâm, đó là chủ nghĩa thầy tu… là con đường dẫn chủ nghĩa thầy tu qua một trong những sắc thái của nhận thức biện chứng vô cùng phức tạp của con người”. Câu ấy tuyệt vời quá! Chị bí thư đang sung sướng cảm thấy dòng suối triết học chạy vào trong tâm hồn cằn cỗi của mình. Tâm hồn của chị ngập đầy niềm vui. Chị đã quên đi gương mặt buồn rầu của Kỳ râu sáng nay. Chị chỉ biết rằng mình vừa làm xong một nhiệm vụ quan trọng là loại bỏ được phần tử xấu trong nhà trường.

Kỳ râu nép vào cây trụ điện. Chiếc xe đạp của chị Hồng thong thả lao qua. Chiếc xe vừa lướt qua cũng là lúc Kỳ râu vung mạnh cánh tay ném theo hòn đá. Hòn đá nguyên vẹn nằm ngay trên đầu của chị Hồng. Chị kêu rú lên:

– Á! Chết tôi rồi! Chết tôi rồi!

Chị đưa tay bịt lấy vết thương tung tóe máu và chiếc xe đạp loạng choạng ngã xuống mặt đường. Thiên hạ hiếu kỳ lập tức vây lại rất đông chỗ nạn nhân vừa ngã xuống. Có tiếng kêu:

– Xích lô đâu! Chở gấp đi bệnh viện. Máu ra nhiều quá!

Kỳ râu nhanh chân phóng đi chỗ khác. Nhưng ngay lúc đó đã có người tinh mắt phát hiện ra thủ phạm. Họ gào lên như gọi đò:

– Bắt lấy nó! Thằng du đãng vừa ném đá! Bắt lấy nó!

Kỳ râu nhanh chân chạy. Hắn chạy thục mạng với những bước chân và tiếng nguyền rủa ở phía sau lưng. Hắn sợ lắm. Người ta mà bắt được thì chỉ no đòn mà thôi. Vốn thông minh nên giây phút ngặt nghèo nhất, Kỳ râu đã chọn lấy hướng về nhà của Ông Tám điếc.

Ngõ vào nhà của ông Tám điếc ngoằn ngoèo, chia ra nhiều nhánh rẽ dọc ngang như bàn cờ. Chạy vào đó là thủ phạm mất hút. Không có tài nào mà ai có thể tìm được Kỳ râu. Chỉ mấy phút sau là hắn xuất hiện ngay tại nhà ông Tám.

CHƯƠNG 13:

Sự việc Kỳ râu bị đuổi học, chị Hồng bí thư bị ném đá nhanh ***ng chìm vào quên lãng – bởi một lý do duy nhất: Các bạn học sinh trường Phan Chu Trinh đang bước vào thi học kỳ một. Họ ráo riết ôn tập bài vở để đủ sức ngồi trước trang giấy trắng. Trong những ngày này, khí hậu rất mát mẻ – sắp bước vào mùa xuân rồi còn gì! Mặc dù bài vở chồng chất, nhưng trái tim Nguyên không chịu ngủ yên. Nó thao thức bởi vóc dáng của Kim, giọng nói của Kim và thèm được nói yêu Kim.

Chiều nay, anh thong dong đi ngang qua nhà Kim thì tình cờ loại gặp Kỳ râu. Anh reo lên:

– Chào bạn hiền! Lâu nay, mày biến đi đâu vậy?

Và anh ngạc nhiên khi thấy Kỳ râu ăn mặc bảnh bao, tóc tai rất cao ráo, hắn đặt trên môi một nụ cười tươi như bông bụp:

– Hề, hề! Chào Nguyên. Mày lại vào nhà Kim nữa chứ gì?

– Ừ!

– Tao vào nhà Kim chung với mày được không?

Nghe lời đề nghị của hắn, Nguyên chợt rùng mình. Liệu chừng nàng sẽ “đánh giá” anh như thế nào khi quan hệ với một người bị đuổi học. Nàng sẽ chê anh hạnh kiểm xấu chăng? Nguyên vội lắc đầu:

– Thôi mày ạ! Mày để mình tao vào nhà của Kim thôi. Có thêm mày khó nói chuyện lắm.

– Chuyện gì vậy? Bộ chuyện tình yêu à?

Anh chỉ mỉm cười chứ không trả lời, Kỳ râu nói tiếp:

– Mày cho tao vào nhà Kim nghe? Tao sẽ hỗ trợ cho mày. Tao sẽ nói giùm mày những điều mày không dám nói. Mày cứ tin tao đi, khi tao đi chung với mày chỉ có lợi cho mày mà thôi!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .